Kỷ niệm Bắc Hà

     Phố núi 4h sáng thanh tĩnh tuyệt đối. Ngồi chờ phiên chợ sáng Bắc Hà, lại nhớ chuyện cậu bạn người nước ngoài của mình.
Cậu bạn mình rất yêu Việt Nam, thích học tiếng Việt, thích các cô gái Việt. Cậu ấy tốt tính nên hay được mọi người nhớ và cảm ơn. Mình dạy cậu ấy mỗi khi được cảm ơn thì nên trả lời lại bằng tiếng Việt là “không có chi”,nhưng lại thêm chữ “m” vào cuối :p. Thế là được em gái nào cảm ơn cậu ấy cũng rối rít khiêm tốn trả lời: “không có chim, không có chim”.

     Có lần 2 đứa đi công tác cùng nhau tại một trạm vùng núi, gặp một em rất xinh, tóc dài làm việc tại trạm. Cậu bạn mình thích lắm. Làm việc xong thì 2 bên có tiết mục giao lưu. Cậu ấy hát tặng mọi người một bài hát rất tình cảm, vừa hát vừa khóc. Đến lượt em ấy hát tặng lại, mình mới hỏi có cần quay, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này không thì cậu ấy trả lời là không, vì kỷ niệm này đã thực sự được khắc sâu trong tim cậu ấy. Thế mà hai bên nhớ nhau đến tận lúc em ấy có chồng có con. Mình cũng nhớ ké một tí, hehe.

     Ngày trước có kỷ niệm gì mình cũng cố lưu giữ bằng hình ảnh, video. Đi đâu cũng kè kè cái máy chụp hình to sù sụ. Càng già càng thấy thấm thía với việc các kỷ niệm được lưu giữ trong tim. Máy móc vì thế cũng bé dần đi, nhiều lúc có cũng như không :p. Nhưng những kỷ niệm thì ngày càng đầy ắp.

     Có những khoảnh khắc làm ta chỉ sợ nó vụt mất. Có những khoảnh khắc mặc dù đã qua nhưng sẽ theo ta mãi mãi. Cảm ơn lớp cao học BĐKH K3 vì những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy; 2 ngày ở Bắc Hà với những kỷ niệm được lưu giữ mãi trong tim.

Bắc Hà, 10/2014

Khen chê

Để chê hay khen vốn là việc không dễ.

Thỉnh thoảng ngồi hội đồng bị sốc vì có những lời “chê” ác liệt. Chê đúng không sao, nhưng không hiểu mà vẫn chê thì mới là tài :p.

Đọc xem thông tin thời sự, lúc nào cũng thấy khen những ưu điểm tuyệt vời của abc, xyz. Khen đúng không sao, nhưng mà **** thế mà vẫn khen được thì tài thật!

Thời trẻ trâu, bọn bạn hỏi mình “em A có xinh không?”, nếu mình trả lời “không” là bọn nó tin ngay. Còn nếu mình trả lời “có” thì lập tức phải có thằng khác đi “kiểm nghiệm” lại vì bọn nó bảo mình hay “dễ tính”, thấy em nào cũng yêu được, hehe.

Hôm rồi xét kết nạp Đảng cho mấy sinh viên, có mục thầy giáo chủ nhiệm phải nêu ưu nhược điểm của đối tượng kết nạp. Ưu điểm thì list được một danh sách dài, còn nhược điểm thì mình nghĩ mãi không ra, đành phải nói là đối tượng còn “rụt rè” :p.

Thỉnh thoảng đi công tác. Buồn buồn nên cố nghĩ ra những điểm xấu của vợ cho đỡ nhớ. Nhưng nghĩ một lúc lại toàn ra điểm hấp dẫn, mới thấy tự phục mình quá cơ :p

Mình có lẽ cũng bị nhiễm dòng thời sự.