Chuyện chó

Nhà mình có bạn Quýt, khôn lắm. 3 năm trước bạn ấy từng bị bắt mất, làm mình đã có bài Khóc Quýt ở đây https://www.facebook.com/notes/ngo-duc-thanh/khóc-quýt/10151111387871449, may sao 3 ngày sau bạn ấy lại trốn thoát về được.

Từ đấy đến giờ Quýt đã kịp đẻ được mấy lứa.

Lứa đầu tiên có con Cam hiền lành, ngô ngố, giữ lại nuôi. Có lần Cam ốm tưởng không qua khỏi, mình vác nó vào viện thú ý nằm 10 ngày, đợt đấy Cam trở nên rất hung dữ, chỉ cho mỗi mình đụng vào nó. Nghĩ lại vẫn khiếp.

Lứa thứ 2 có một con khôn ranh lắm. Mình đặt tên là Dâu. Từ khi có con Dâu, mẹ mình suốt ngày mắng chó ời ời :p. Chẳng hạn như:“con Dâu này hư”, hoặc “chỉ muốn tẩn con Dâu này một trận cho bõ ghét”. Hehe.

Trước Tết, Quýt đẻ thêm một lứa nữa. Lần này cũng giữ lại nuôi một con. Do bà xã làm ngân hàng nên mình đặt tên nó là Bank. Tuy nhiên phát âm không chuẩn nên bây giờ chỉ gọi nó là Banh. Con Banh rất nghịch, hay thích vào nhà quậy phá, mình phải hò hét đuổi nó ra suốt.

Vì vậy nên bạn (nữ) nào đến nhà mà thấy mình quát: “Banh ra, Banh ra!” thì muôn ngàn lần đừng hiểu nhầm mình nhé!

Quýt dự hội nghị khoa họcQuýt dự hội nghị khoa học

Bảng chữ cái

Lâu lắm mới xem ti vi cùng cả nhà, chương trình Xfactor. Mình há mồm xem em Thu Thuỷ dẫn chương trình, chốc chốc lại nhờ Vừng lấy nước uống cho đỡ khát. Kê thì loay hoay với bảng chữ cái. Được một lúc không kìm nổi, lại nhớ đến một câu chuyện đã đọc ở đâu đó, mình thở hắt ra:
– Em này chắc không thuộc được hết bảng chữ cái!

Vợ lập tức phản đối:
– Anh nói thế nào ấy chữ, em thấy em ấy ăn nói lưu loát chứng tỏ học hành đầy đủ.

Mẹ thì ra chiều thông cảm:
– Mẹ bây giờ cũng không thuộc hết nữa là …

Kê thắc mắc:
– Cô ấy cũng cần phải học giống con à papa?

Làm thêm ngụm nước, mình thủng thẳng:
– Papa nghĩ cô ấy chỉ biết aaaaaaaaaaaa ……. :p

Chính kiến

Hôm trước có đứa nghiêm giọng hỏi:

– Papa có biết một trong năm điều cấm kỵ khi trẻ con học bài không?

– Papa không biết…?

– Đấy là bố mẹ không được ngồi bên cạnh.

Hự, thế là mình đành cúp đuôi ra khỏi phòng nó.

Mình dạy trẻ con có chính kiến. Còn thế hệ người lớn như mình bao giờ mới được nghiêm giọng hỏi như trẻ con đây?

Putrajaya 2014,

Am I getting older?

Vai trò lịch sử của mỗi cá nhân

Từ sau thời Ro-béo, mình chẳng còn hứng thú với Brazil.

Từ thời Schumacher giải nghệ (lần 1) là mình cũng thôi không xem F1. Nhớ thời xưa cũng đã từng đêm hôm với F1, trong đầu chỉ mơ ước được lái một em ferrari màu đỏ cánh cụp cánh xoè cùng với các em hotgirl chân dài bất tận.   May quá giấc mơ không thành vì sáng này phát hiện ra yêu hotgirl rất là tốn tiền (google: 200 triệu để yêu Tâm Tít là hơi ít) :p

Read more of this post

Mẹ

Mẹ mình khá nhắng. Hôm rồi có ông vớ vẩn đỗ xe chắn cửa ra vào, mẹ phục được ra ngọt nhạt: “Tôi là giúp việc của nhà này. Anh đỗ xe thế chủ nhà mắng tôi vì xe nhà không ra vào được, làm tôi phải ở đây trông từ tối đến giờ”. Ông kia mặt ngắn tũn, rút ví đưa mẹ 100 nghìn, gọi là đền bù, hehe.

Mẹ nói vậy cũng có nguyên nhân của nó. Từ vài chục năm nay, mẹ đã thường  than thở: ”tôi đúng là giúp việc cho bố con anh”. Chính vì hay được nghe mẹ ca như vậy nên sau này lớn lên, cứ nói đến giúp việc là mình lại nghĩ về mẹ, và lại thấy chan chứa yêu thương :p.

Cụ con Kê

Chiều nay đi trông thi. Nhìn các cháu sinh năm 1994, chợt nhớ lại thời điểm bước chân tha hương 1999, khi ấy các cháu này mới 5 tuổi, bằng tuổi Kê bây giờ. Thế mà bây giờ các cháu ấy đã lớn phổng, xinh xắn; thấy nao nao cồn cào lạ!

Mình tuổi này đã nhớ về quá khứ như vậy, còn bà nội mình gần 90 bây giờ chỉ sống với chuyện ngày xưa, chuyện ngày nay thì không nhớ mấy nữa. Đi đâu về mình chào “cụ con Kê” là bà cười rất sướng đáp “kệ con cu”. Hehe. Sáng nào đi làm cũng thấy bà ngồi dưới nhà từ lúc nào, chỉ để hỏi mình câu: “Cháu làm tháng được bao nhiêu tiền? Bọn nhà nước là nó trả ít lương lắm”.

Read more of this post

Chuyện củ khoai (2)

Bin 4 tuổi (em ruột chị Hà Châu) rất thích chơi với mình vì mình toàn dạy đểu. Chẳng hạn mình dạy Bin câu:

“Bò không ăn cỏ bò ngu

Cậu Thành một vợ còn ngu hơn bò”

để có dịp là Bin nói trước mặt cô Giang, để cô Giang tự thấy xấu hổ mà tìm cách làm cho chồng mình thông minh hơn. Hehe.

Read more of this post

Chuyện củ khoai

Chị Hà Châu chuẩn bị đi thi Quận. Mình tranh thủ “phụ đạo” môn Văn (tiếng Việt) một tẹo.

– Châu à, khi con làm văn, cần phải thoát khỏi khuôn khổ bình thường thì bài văn của con mới ấn tượng.

– Cậu thử lấy ví dụ đi!

– Chẳng hạn, các phóng viên viết tin “chó cắn người” thì quá bình thường, còn nếu viết tin “người cắn chó” thì đảm bảo sẽ rất nhiều người đọc *

Read more of this post

Nhà khoa học nhí

Tối qua Vừng tâm sự là lớn lên Vừng muốn làm nghiên cứu khoa học. Đợt này bạn ấy thích thú với các vấn đề khoa học, ví dụ như loay hoay lấy bút mài vào tóc để làm bút nhiễm điện hút được giấy, hoặc diễn giải việc mặt trăng hút nước biển tạo ra thuỷ triều. Thấy bạn ấy tâm sự vậy, papa được thể động viên:

– Làm nghiên cứu khoa học thích cực Vừng ạ, nhiều em mê cực.

– Thế papa có được nhiều cô mê không? Read more of this post

Bàn về việc có nên đổi ngày khai giảng

Hôm nay xong mấy việc, được ăn ngon, lại nhận được một vài tin vui vui nên tự thưởng bằng cách gạt tất cả các thể loại deadlines sang bên và nghĩ về một bài báo trên Vietnamnet hồi đầu tháng về việc “Có nên đổi ngày Khai giảng?” (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/138993/co-nen-doi-ngay-khai-giang-.html). Câu hỏi trong bài khá thú vị với mình[1]. Lần lữa mãi bây giờ mới ngồi nghịch được.

Lưu ý người đọc: bài này chỉ nghịch theo dạng fast food, mục tiêu là đưa ra các thông tin kiểu đại chúng dựa trên thống kê đơn giản chứ không đi sâu vào cơ chế gây mưa hay biến trình ngày của mưa (ví dụ như không phân biệt rằng nếu mưa buổi chiều thì sẽ không ảnh hưởng đến lễ khai giảng buổi sáng và ngược lại)[2]. Bài này viết với mục đích giải trí là chính, tác giả không chịu trách nhiệm gì cả :p

Read more of this post