Chuyện chó

Nhà mình có bạn Quýt, khôn lắm. 3 năm trước bạn ấy từng bị bắt mất, làm mình đã có bài Khóc Quýt ở đây https://www.facebook.com/notes/ngo-duc-thanh/khóc-quýt/10151111387871449, may sao 3 ngày sau bạn ấy lại trốn thoát về được.

Từ đấy đến giờ Quýt đã kịp đẻ được mấy lứa.

Lứa đầu tiên có con Cam hiền lành, ngô ngố, giữ lại nuôi. Có lần Cam ốm tưởng không qua khỏi, mình vác nó vào viện thú ý nằm 10 ngày, đợt đấy Cam trở nên rất hung dữ, chỉ cho mỗi mình đụng vào nó. Nghĩ lại vẫn khiếp.

Lứa thứ 2 có một con khôn ranh lắm. Mình đặt tên là Dâu. Từ khi có con Dâu, mẹ mình suốt ngày mắng chó ời ời :p. Chẳng hạn như:“con Dâu này hư”, hoặc “chỉ muốn tẩn con Dâu này một trận cho bõ ghét”. Hehe.

Trước Tết, Quýt đẻ thêm một lứa nữa. Lần này cũng giữ lại nuôi một con. Do bà xã làm ngân hàng nên mình đặt tên nó là Bank. Tuy nhiên phát âm không chuẩn nên bây giờ chỉ gọi nó là Banh. Con Banh rất nghịch, hay thích vào nhà quậy phá, mình phải hò hét đuổi nó ra suốt.

Vì vậy nên bạn (nữ) nào đến nhà mà thấy mình quát: “Banh ra, Banh ra!” thì muôn ngàn lần đừng hiểu nhầm mình nhé!

Quýt dự hội nghị khoa họcQuýt dự hội nghị khoa học

Trẻ già

Mình hay được khen trẻ so với tuổi. Thực ra mình biết là mình trẻ không đều. Một trong những biểu hiện là ra đường, gặp nhiều em thấy quen quen, tuy nhiên vặn vẹo kiểu gì cũng không nhớ ra được là đã từng làm gì, gặp ở đâu. Thấy bảo những ông có trí nhớ nổi tiếng thường có chiêu là kết nối các vấn đề cần nhớ với những hình tượng, âm thanh gì đó. Xin viết lại một chuyện được nghe bạn Kiên kể[1]trong đợt đi Tây Bắc vừa rồi, đại ý như sau:

“Có một cô đi tìm người đàn ông đích thực của đời mình. Trải qua bao cuộc tình dang dở, cuối cùng cô ấy nhận ra rằng có một vị bác sỹ khoa sản đã từng gặp nhiều năm trước là có trọn vẹn đầy đủ các tiêu chuẩn, đức tính của một người chồng lý tưởng. Cô gái liền tìm gặp lại vị bác sỹ này để bày tỏ tình cảm. Khổ nỗi vò đầu bứt tai thế nào bác sỹ cũng không nhớ được cô gái là ai. Để an ủi người con gái đang thất vọng, bác sỹ bảo thôi đằng nào cô cũng đến đây rồi nên sẽ khuyến mại khám cho cô miễn phí. Cô gái đồng ý và leo lên bàn khám :p. Cúi xuống tập trung chuyên môn một tẹo, vị bác sỹ ngẩng mặt lên thờ phào:

–               Nhớ ra rồi! “

Hehe, chuyện chỉ có thế, nhưng để thấy sự kỳ diệu của phương pháp ghi nhớ bằng việc kết nối hình ảnh chuyên môn.

Còn mình, thêm một tuổi, trí nhớ giảm đi. Và vẫn băn khoăn không biết làm cách nào để cải thiện trí nhớ dựa vào chuyên môn của mình …

[1] bạn Kiên có nói là trong một phim gì đó mình không nhớ rõ tên :p

Xích lô cũng được

Có câu chuyện như thế này [1]:

Ngày xưa có 2 vợ chồng nghèo khó, chỉ mong sau này đẻ được đứa con học cao để có thể đổi đời. Người chồng nói với vợ:

– Em à, anh nghe nói khi “abc xyz”, ta mà nhẹ nhàng văn minh thì sau này con ta sẽ thành GS, hoặc bét ra cũng là PGS. Còn nếu cứ hùng hục thì kiểu gì con ta cũng sẽ đạp xích lô mất.

Người vợ nghe vậy thì quyết cùng chồng theo cách nhẹ nhàng, văn minh :p.

Mọi việc diễn ra  êm đẹp khi dạo đầu. Tuy nhiên đến lúc cao trào, 2 vợ chồng xung quá, chỉ còn nghe thấy những tiếng gấp gáp, đại loại:

Chồng:

– Này thì văn minh này, này thì nhẹ nhàng này …

Vợ:

–  Không GS, PGS gì nữa hết, xích lô cũng được … :p

Hehe.

Ý nghĩa câu chuyện là những gì ta có được hôm nay, đấy là nhờ bố mẹ, những người thân yêu xung quanh đã hy sinh sức khoẻ, tuổi xuân và cả những phút giây sung sướng nhất :p

Và con cũng muốn nói thêm rằng để những người thân yêu có những phút giây hạnh phúc, dù có đạp xích lô con cũng rất sẵn sàng 🙂

[1] Cảm ơn chị Minh đã kể cho nghe câu chuyện này nhân chuyến đi Bắc Hà

Tôi yêu, nghĩa là tôi tồn tại

Công tác xa nhà. Cả ngày ngồi trước 2 cái màn hình. Gần giờ đi ngủ tự nhiên vơ vẩn suy tư, mới thấy rằng cô đơn dễ làm ta thành thi sĩ. Một ngày 2 notes âu cũng vì lẽ đó :p

Ngày xưa lúc vơ vẩn, mình hay lôi chim ra chụp :p. Thỉnh thoảng cũng được bức tạm ưng ý, như bức dưới chẳng hạn, chụp tại Ueno năm 2007.

Mình đặt tên bức này khá dài dòng: “Từng người tình lần lượt bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ” [1].  Nhìn hình này, là nhìn về những mối tình đã xa, đã qua…

         Ôi tiếng buồn rơi đều,

        Nhìn lại mình đời đã xanh rêu….

“Tôi yêu, nghĩa là tôi tồn tại” [2].

Từ một nơi rất lạnh, 2015/01/08

[1] theo bài “Tình xa” – Trịnh Công Sơn

[2] phỏng theo “Cogito, ergo sum: Tôi tư duy nên tôi tồn tại” – Descartes

Anh chẳng biết gì

Mình nghe được chuyện thế này:

“Khi bạn tốt nghiệp đại học, với sự phấn khích và tự hào, cả thế giới này dường như nằm cả trong tay bạn. Và bạn thấy rằng cái gì mình cũng biết.

Rồi đến lúc nhận ra hình như còn có điều bạn chưa biết rõ, đó là lúc bạn lấy bằng thạc sỹ.

Và khi thực sự thấy rằng còn rất nhiều điều mình dốt, ấy là lúc bạn sở hữu mảnh bằng tiến sỹ.”

Mình đợt này tần suất bỏ nhà ra đi hơi nhiều. Đi đâu cũng có dịp gặp gỡ làm việc với các em xinh đẹp dễ thương. Éo le thay khi chia tay em nào cũng dỗi mà rằng: ” Anh đúng là cái đồ chẳng biết gì”.

Nên vui hay nên buồn đây?

Chuẩn bị cho thất bại

Lại kết thúc một kỳ học. Còn mấy tháng nữa là sẽ chia tay cái lớp mình làm chủ nhiệm. Chúc các bạn thành công rồi, nhưng cũng không quên cài thêm một ý là các bạn cần phải chuẩn bị cho cả việc thất bại.
Trận bóng giữa đội tuyển Việt Nam đá với Malaysia ở Mỹ Đình vừa rồi, hầu hết tất cả mọi người đều chuẩn bị cho phương án thành công. Từ truyền thông, khán giả hâm mộ, dân cá độ, và có lẽ là cả huấn luyện viên và cầu thủ. Không có ai chuẩn bị cho việc thất bại quá nhanh chóng ngay đầu hiệp 1, dẫn đến một sự sụp đổ dây chuyền không gì cứu vãn nổi. Nhưng mình thấy phục HLV Miura ở chỗ khi đã thất bại, ông ấy nhận trách nhiệm về mình và không đổ lỗi cho cầu thủ.  Biết chấp nhận thất bại cũng là một đức tính cần phải trui rèn.

 Và một điều quan trọng nữa, nhắn nhủ cho cả các bạn sinh viên và cho cả mình, đó là:

“Yêu ai cứ bảo là yêu

Ghét ai cứ bảo là ghét

Dù ai ngon ngọt nuông chiều

Cũng không nói yêu thành ghét.

Dù ai cầm dao dọa giết

Cũng không nói ghét thành yêu”

(Phùng Quán – Lời mẹ dặn)

Happy New Year 2015!

Bạn đồng hành

Mấy năm nay 20/11 nào cũng đi vắng. Đành ngồi nhớ đến các thầy cô của mình từ xa, mong các thầy cô luôn vui tươi, khoẻ mạnh!

Nhớ thầy cô của mình rồi lần khần nhớ sang cô giáo của con :-). Bạn Kê có cô ở mẫu giáo vừa trẻ vừa xinh vừa điệu. Mình thích lắm, suốt ngày hỏi han về cô. Hôm rồi đưa Kê đi học, mình vừa chào cô xong là bạn ấy đã ríu rít:”cô ơi, ba Thành nói là ba Thành yêu cô ạ”. Hê hê!

Trẻ con không biết nói dối. Ngày xưa bạn Vừng cũng từng chơi mình một vố đau điếng. Hồi đấy 2 bố con thường tắm cùng nhau, bí mật của nhau biết hết :-). Có một hôm 2 bố con đi ăn với 2 bạn gái xinh đẹp người Việt từ Nhật về. Ông Vừng 5 tuổi ngồi mãi chắc không nghĩ ra chuyện gì liền buột miệng kể bí mật của papa làm quà. Chỉ tội 2 bạn xinh đẹp kia sững sờ (chắc là khâm phục :p) còn mình thì xấu hổ không bàn phím nào tả xiết. Từ đấy vụ tắm chung cũng cắt luôn.

Lại nói đến cái nghề của mình. Tối nay ngồi nói chuyện với một bác GS người Nhật rất đáng kính. Bác ấy hỏi thăm mình một lúc rồi bảo “làm công việc của mày cũng như tập thể thao, cần chuyên tâm và không được dừng lại. Dần dần mày sẽ có nhiều bạn đồng hành hơn, có thể là những người đã từng là học trò của mày và mày sẽ thấy bớt cô đơn”.

Ngày 20/11, note này để cảm ơn các bạn đã đang và sẽ là những học viên của mình. Nhờ các bạn mà hiện mình vẫn tập thể thao đều, tuần 5 buổi, mỗi buổi 1 tiếng :-). Và thi thoảng mới lại cảm thấy cô đơn.

Nắng sớm Bogor, 11/2014

Nắng sớm Bogor, 11/2014

Kỷ niệm Bắc Hà

     Phố núi 4h sáng thanh tĩnh tuyệt đối. Ngồi chờ phiên chợ sáng Bắc Hà, lại nhớ chuyện cậu bạn người nước ngoài của mình.
Cậu bạn mình rất yêu Việt Nam, thích học tiếng Việt, thích các cô gái Việt. Cậu ấy tốt tính nên hay được mọi người nhớ và cảm ơn. Mình dạy cậu ấy mỗi khi được cảm ơn thì nên trả lời lại bằng tiếng Việt là “không có chi”,nhưng lại thêm chữ “m” vào cuối :p. Thế là được em gái nào cảm ơn cậu ấy cũng rối rít khiêm tốn trả lời: “không có chim, không có chim”.

     Có lần 2 đứa đi công tác cùng nhau tại một trạm vùng núi, gặp một em rất xinh, tóc dài làm việc tại trạm. Cậu bạn mình thích lắm. Làm việc xong thì 2 bên có tiết mục giao lưu. Cậu ấy hát tặng mọi người một bài hát rất tình cảm, vừa hát vừa khóc. Đến lượt em ấy hát tặng lại, mình mới hỏi có cần quay, chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ này không thì cậu ấy trả lời là không, vì kỷ niệm này đã thực sự được khắc sâu trong tim cậu ấy. Thế mà hai bên nhớ nhau đến tận lúc em ấy có chồng có con. Mình cũng nhớ ké một tí, hehe.

     Ngày trước có kỷ niệm gì mình cũng cố lưu giữ bằng hình ảnh, video. Đi đâu cũng kè kè cái máy chụp hình to sù sụ. Càng già càng thấy thấm thía với việc các kỷ niệm được lưu giữ trong tim. Máy móc vì thế cũng bé dần đi, nhiều lúc có cũng như không :p. Nhưng những kỷ niệm thì ngày càng đầy ắp.

     Có những khoảnh khắc làm ta chỉ sợ nó vụt mất. Có những khoảnh khắc mặc dù đã qua nhưng sẽ theo ta mãi mãi. Cảm ơn lớp cao học BĐKH K3 vì những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy; 2 ngày ở Bắc Hà với những kỷ niệm được lưu giữ mãi trong tim.

Bắc Hà, 10/2014

Khen chê

Để chê hay khen vốn là việc không dễ.

Thỉnh thoảng ngồi hội đồng bị sốc vì có những lời “chê” ác liệt. Chê đúng không sao, nhưng không hiểu mà vẫn chê thì mới là tài :p.

Đọc xem thông tin thời sự, lúc nào cũng thấy khen những ưu điểm tuyệt vời của abc, xyz. Khen đúng không sao, nhưng mà **** thế mà vẫn khen được thì tài thật!

Thời trẻ trâu, bọn bạn hỏi mình “em A có xinh không?”, nếu mình trả lời “không” là bọn nó tin ngay. Còn nếu mình trả lời “có” thì lập tức phải có thằng khác đi “kiểm nghiệm” lại vì bọn nó bảo mình hay “dễ tính”, thấy em nào cũng yêu được, hehe.

Hôm rồi xét kết nạp Đảng cho mấy sinh viên, có mục thầy giáo chủ nhiệm phải nêu ưu nhược điểm của đối tượng kết nạp. Ưu điểm thì list được một danh sách dài, còn nhược điểm thì mình nghĩ mãi không ra, đành phải nói là đối tượng còn “rụt rè” :p.

Thỉnh thoảng đi công tác. Buồn buồn nên cố nghĩ ra những điểm xấu của vợ cho đỡ nhớ. Nhưng nghĩ một lúc lại toàn ra điểm hấp dẫn, mới thấy tự phục mình quá cơ :p

Mình có lẽ cũng bị nhiễm dòng thời sự.

Bảng chữ cái

Lâu lắm mới xem ti vi cùng cả nhà, chương trình Xfactor. Mình há mồm xem em Thu Thuỷ dẫn chương trình, chốc chốc lại nhờ Vừng lấy nước uống cho đỡ khát. Kê thì loay hoay với bảng chữ cái. Được một lúc không kìm nổi, lại nhớ đến một câu chuyện đã đọc ở đâu đó, mình thở hắt ra:
– Em này chắc không thuộc được hết bảng chữ cái!

Vợ lập tức phản đối:
– Anh nói thế nào ấy chữ, em thấy em ấy ăn nói lưu loát chứng tỏ học hành đầy đủ.

Mẹ thì ra chiều thông cảm:
– Mẹ bây giờ cũng không thuộc hết nữa là …

Kê thắc mắc:
– Cô ấy cũng cần phải học giống con à papa?

Làm thêm ngụm nước, mình thủng thẳng:
– Papa nghĩ cô ấy chỉ biết aaaaaaaaaaaa ……. :p